ma^t' ro^i`
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
ma^t' ro^i`
Anh à, chuyện của mình có thể được coi là một câu chuyện tình không anh? Chỉ biết rằng em đã có những tình cảm thật đặc biệt mà chưa bao giờ em cảm thấy với ai.
Nhớ nhung đến tuyệt vọng và đau khổ đến mức cảm thấy trái tim mình như tan thành từng mảnh khi nghĩ rằng anh không bao giờ là của riêng em, và anh không bao giờ yêu em thật lòng.
Ban ngày đi hoc bận rộn em có thể cố gắng không nghĩ đến anh, nhưng khi đêm về, khoảng từ 10h đêm trở đi là em lại nhớ anh và khóc. Ngày trước cứ tầm này là anh nhắn tin cho em, không biết anh đang làm gì nhỉ? Em lại khóc, nước mắt cứ chảy như chưa bao giờ biết đau đớn đến thế. Nước mắt một năm trời quen anh có thể bằng cả lượng nước mắt của suốt quãng đời trước kia của em.
Anh không bao giờ có thể hiểu được tình cảm em dành cho anh, chỉ có thể hiểu nếu anh cũng có cảm xúc tương tự như vậy mà thôi, em đã từng nói thế với anh, anh còn nhớ không? Em không dám liên lạc với anh, vì có quá nhiều rắc rối trong mối quan hệ của chúng mình. Em đã yêu anh bằng một tình cảm mãnh liệt, nhung trong sáng, tuy vậy, cũng có nhiều lúc em ao ước được ở trong vòng tay anh dù chỉ một lần. Nhưng em biết rằng chỉ một lần là em trượt dài mãi mãi trong mối quan hệ này. Rồi sẽ ra sao? Em sẵn sàng đến với anh nếu anh thực lòng yêu em, từ bỏ tất cả, và làm đau lòng rất nhiều người chỉ vì anh, anh có biết không? Nhưng em luôn có cảm giác là tình cảm của anh chỉ là hời hợt thế thôi.
Nhưng làm sao em trách được anh, em có quyền gì và chẳng có tư cách để trách anh. Anh đã từng nói trong tình cảm đừng nói đến quyền, nhưng anh không hiểu rằng có đấy anh ạ. Vả lại, em có quan trọng gì đối với anh đâu, chẳng bằng một trận đấu tennis của anh cơ mà. Nói thế anh lại bảo em thù dai, phải không? Em đã định từ bỏ tất cả, bất chấp sự phản đối của mẹ của anh chị, làm đau lòng cả những người mà em yêu quí chỉ vì muốn đến với anh một cách đường hoàng công khai. Nhưng anh thì sao, không một lời thăm hỏi, không một lần liên lạc. Thế là em hiểu mọi chuyện cần chấm dứt, em đã quá mơ mộng về hình bóng một người con trai lãng mạn, yêu em chỉ vì em là em. Vĩnh biệt anh nhé, chỉ có một điều em vẫn không thể hờn trách gì anh. Trong trái tim luôn có hình bóng của anh và em luôn cầu mong anh hạnh phúc và bình yên.
Nhớ nhung đến tuyệt vọng và đau khổ đến mức cảm thấy trái tim mình như tan thành từng mảnh khi nghĩ rằng anh không bao giờ là của riêng em, và anh không bao giờ yêu em thật lòng.
Ban ngày đi hoc bận rộn em có thể cố gắng không nghĩ đến anh, nhưng khi đêm về, khoảng từ 10h đêm trở đi là em lại nhớ anh và khóc. Ngày trước cứ tầm này là anh nhắn tin cho em, không biết anh đang làm gì nhỉ? Em lại khóc, nước mắt cứ chảy như chưa bao giờ biết đau đớn đến thế. Nước mắt một năm trời quen anh có thể bằng cả lượng nước mắt của suốt quãng đời trước kia của em.
Anh không bao giờ có thể hiểu được tình cảm em dành cho anh, chỉ có thể hiểu nếu anh cũng có cảm xúc tương tự như vậy mà thôi, em đã từng nói thế với anh, anh còn nhớ không? Em không dám liên lạc với anh, vì có quá nhiều rắc rối trong mối quan hệ của chúng mình. Em đã yêu anh bằng một tình cảm mãnh liệt, nhung trong sáng, tuy vậy, cũng có nhiều lúc em ao ước được ở trong vòng tay anh dù chỉ một lần. Nhưng em biết rằng chỉ một lần là em trượt dài mãi mãi trong mối quan hệ này. Rồi sẽ ra sao? Em sẵn sàng đến với anh nếu anh thực lòng yêu em, từ bỏ tất cả, và làm đau lòng rất nhiều người chỉ vì anh, anh có biết không? Nhưng em luôn có cảm giác là tình cảm của anh chỉ là hời hợt thế thôi.
Nhưng làm sao em trách được anh, em có quyền gì và chẳng có tư cách để trách anh. Anh đã từng nói trong tình cảm đừng nói đến quyền, nhưng anh không hiểu rằng có đấy anh ạ. Vả lại, em có quan trọng gì đối với anh đâu, chẳng bằng một trận đấu tennis của anh cơ mà. Nói thế anh lại bảo em thù dai, phải không? Em đã định từ bỏ tất cả, bất chấp sự phản đối của mẹ của anh chị, làm đau lòng cả những người mà em yêu quí chỉ vì muốn đến với anh một cách đường hoàng công khai. Nhưng anh thì sao, không một lời thăm hỏi, không một lần liên lạc. Thế là em hiểu mọi chuyện cần chấm dứt, em đã quá mơ mộng về hình bóng một người con trai lãng mạn, yêu em chỉ vì em là em. Vĩnh biệt anh nhé, chỉ có một điều em vẫn không thể hờn trách gì anh. Trong trái tim luôn có hình bóng của anh và em luôn cầu mong anh hạnh phúc và bình yên.
keo bong gon- Tiểu Học
- Tổng số bài gửi : 30
Tâm Trạng :
Registration date : 21/03/2008
Re: ma^t' ro^i`
Viết topic có dấu coi.
Tâm tư gì mà toàn copy ở đâu đem về là sao...
Chả hỉu pà làm cái gì nữa
Tâm tư gì mà toàn copy ở đâu đem về là sao...
Chả hỉu pà làm cái gì nữa
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết